Latest Tweets:
Một nơi để đi về sau những mệt nhoài của cuộc sống.
Một nơi để trút lòng mình sau tất cả những muộn phiền không thể chia sẻ được cùng ai.
Một nơi để "mình soi mình", "mình nhận lại mình" của những tháng ngày cũ...
Gặp được người yêu bạn sẽ học được thế nào là cảm động.
Gặp được người bạn yêu sẽ học được thế nào là gửi gắm.
Gặp được người hận bạn sẽ học được thế nào là tha thứ.
Gặp được người bạn hận sẽ học được thế nào là xin lỗi.
Gặp được người ngưỡng mộ bạn sẽ học được thế nào là mỉa mai.
Gặp được người bạn ngưỡng mộ sẽ học được thế nào là ca ngợi.
Gặp được người ghen tỵ bạn sẽ học được thế nào là thấp kém.
Gặp được người bạn ghen tỵ sẽ học được thế nào là thay đổi.
Gặp được người không hiểu bạn sẽ học được thế nào là thông cảm.
Gặp được người bạn không hiểu sẽ học được thế nào là tò mò.Nguồn : Weibo - Dịch : Lam Lam

Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn…
Mình ước gì bầu trời SG những ngày này cũng xanh ngắt một màu như cái ảnh trên. Chưa có năm nào trong số 7 năm sống ở Sg mình chứng kiến một năm mưa nhiều, mưa dai dẳng và mưa buồn như năm nay.
Ngày nào cũng hát bài đường xa ướt mưa riết rồi quen, hôm nào bước ra khỏi công ty thấy trời trong gió nhẹ lại thấy ngây ngây người.
Hôm nay là một ngày dài. Ngày đầu tiên mình khóc kể từ sau 1 năm 4 tháng mình đi làm ở đây. Mình ức…Và mình hiểu, chỉ có những người thân của mình mới thật sự yêu thương mình, lo lắng cho mình và sẵn sàng hy sinh cho mình vô điều kiện. Ngoài họ ra, đừng bao giờ trông chờ vào lòng tốt của kẻ khác.
Mình là một đứa rất, rất hiền.
Mình có thể đanh đá cá cày với bạn, có thể nhăn nhó khó chịu với em út, có khắt khe câu nệ với người thân nhưng mình chưa từng to tiếng với đồng nghiệp, chưa từng mở miệng đòi hỏi quyền lợi của mình, dù đó là cái hiển nhiên mình phải nhận được.
Và chính cái sự lành tính quá mức đó đã hại mình… một cách thê thảm.
Đóng 1.950k tiền phạt vì chậm thanh toán 1 cái hóa đơn mà lỗi không phải do mình, mình tiếc lắm. Hơn 1 tháng tiền nhà của mình. Mình lại đang ở những ngày khó khăn về tài chính. Nhưng nhìn thấy sự dửng dưng trên gương mặt chị kế toán trưởng, mình nén tiếng thở dài, nuốt nước mắt vào trong, đứng dậy đi lên. Mình nhận về một bài học đắt, rất đắt.
Mình còn 1 cái hóa đơn làm mất chưa biết giải quyết ra sao, lại không phải lỗi của mình. Nhưng mình là người gánh chịu.
Chưa bao giờ mình thấy cần 1 bờ vai cho mình khóc như lúc này. Mình chỉ muốn khóc cho thỏa những ấm ức trong lòng. Nhưng cuối cùng thì chỉ có mình với mình, đi về lặng lẽ, ăn mì tôm, nghe nhạc và viết những dòng này.
Có những thứ chỉ nên giữ lại trong lòng mà thôi.
Đường mình còn dài lắm, nếu phải khóc, hãy để dành nước mắt cho ngày sau. Ngày mình hạnh phúc và thành công.
"Sometimes when I say “I’m okay”, I want someone to look me in the eyes, hug me tight and say, “I know you’re not"
Vậy là đã sang tháng 11 được 3 ngày.
Mình đang suy nghĩ về việc chuyển tất cả các entry ở Multiply về Yahoo plus để lưu lại và sẽ đóng cửa multiply luôn. Việc trông coi khá nhiều nhà như hiện nay khiến mình mất thời gian nhìu quá. Chuyển về Yahoo plus vì bên đó có tính năng cập nhật đúng ngày tháng mình mong muốn, chứ chuyển sang note hay bên tumblr như vầy thì ngày tháng biến mất hết. Mà cũng chẳng bit nữa, việc chuyển bằng tay như thế này rất là mất thời gian. :(
Tạm thời thì Tumblr là nơi dành cho chính mình, note là nơi mình ghi lại những điều đơn giản nhất cho một cộng đồng mở, Yahoo plus để giữ liên lạc với một số bạn và multilpy cũng đơn giản là để kết nối với một lượng nhỏ người quen. Còn wordpress thì coi như đóng cửa luôn rồi, mình không có thời gian post bài chuyên ngành nữa. Chủ đề định viết trong tháng 10 là “social media” cuối cùng bị trì hoãn tới bây giờ. Mình hứa sẽ trở lại chủ đề này vào một thời gian gần nhất còn bây giờ thì mình gần như không có thời gian để mà thở nữa…
Đã quyết định đặt lại báo Thanh Nien Daily. Mình ngưng đọc nó cũng khoảng 4 tháng rồi, giờ đọc lại một phần vì mình cần “ăn, ngủ, đọc, nghe, nói bằng tiếng Anh”, một phần vì báo mạng giờ chuối không thể tả, mình hầu như không tìm được tin tức j đáng để đọc ngoài tin lá cải về các ngôi sao. :((. Nhưng vấn đề là mình cũng không đủ thời gian để đọc hết tờ TN daily trong 1 ngày, nếu chỉ lướt qua như trước giờ mình vẫn làm thì việc đọc đó cũng vô nghĩa. Đọc SGTimes weekly như hiện nay thì hơi thiếu vì mình đọc về kinh tế nhiều quá trong khi những cái khác lại thiếu.
Chế độ ăn cũng là một vấn đề đau đầu. Bh gần như mình chỉ có một mình, em gái mình ở công ty là chủ yếu, về nhà chỉ để ngủ, tắm rửa. Môt mình thì nấu ăn mất thời gian và phí, nhưng đi ăn ngoài thì tốn tiền và không đủ chất. Chưa bit cân đối chuyện này làm sao nữa. Còn 2 tháng nữa, hành trình tìm nhà coi bộ mệt mỏi dữ, nhất là khi mình lại không có thời gian. Nhưng sẽ ráng kiếm cho được cái nhà, chung cư cũng được, còn không thì chịu khó ra quận 12. Có nhà, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, mình và em mình sẽ tích lũy được nhiều hơn, những giấc mơ của mình cũng sẽ gần hơn. Chỉ cần nghĩ tới đó là mình thấy phấn khích rồi. :)
Mình đã viết lại kế hoạch trong năm nay, năm tới và 3 năm tới. Mọi thứ rất rõ ràng, mình chỉ việc điền vào đó những chi tiết. Chắc mình phải dành thời gian làm timeline chính xác, tỉ mỉ cho nó để tiện follow theo và tính được đường lùi. Cuối tuần này lại bận rồi, chắc để tối thứ 6 và tối thứ 7, 2 buổi tối không biết có đủ không nữa. :((
Tuần này hamster đi Nha Trang. Mìn thì chắc chắn không đi theo được rồi nhưng mình không thấy bất an nữa. Có một điều mình thấy rất vui đó là cảm xúc của mình và hamster đã gặp nhau, nhớ nhau ở cùng thời điểm. Mình thấy ấm áp, vui vẻ chứ không lo lắng, buồn bã j nữa. Mọi thứ đang tốt dần lền. Mình hy vọng tất cả những gì mình đang có là thật, cảm xúc thật, tình cảm thật…
Đường còn rất dài, mình chỉ mới chạy đà những bước đầu tiên nhưng mình tin nếu chạy đà tốt mình sẽ vượt xa. Mọi thứ sẽ ổn mà. >:d<
Hôm nay thấy rất mệt. Và buồn.
Vì hôm qua là một ngày không vui. Mình mang cái sự không vui đó vào giấc ngủ, mệt mỏi thức dậy và thầy trống rỗng với mọi thứ xung quanh.
Vì tối qua mình cũng hỏi đi NT đợt này có định gặp chị T hok, vậy mà có thiệt.
Mình cũng chẳng suy nghĩ j chuyện đó, gặp ai, nói chuyện j là việc của người khác nhưng sao cứ thấy đau nhói mỗi khi nghe nhắc đến ĐL, đến NT. Mà thôi, nghĩ làm j cho nó mệt người ra.
Chuyện bạn bè không thôi đã thấy chán lắm rồi.
Trưa nay, lúc đứng ở cửa sổ, nhìn mưa bay ngoài trời, nhìn hộp cơm dang dở bên cạnh, nhìn cái điện thoại nằm im lìm trên giường, tự dưng mình thấy mình rất cô độc.
Thế giới tôi - những ngày qua im ắng, tĩnh mịch đến vô cùng.
Vậy là đã nghỉ làm hơn 2 tháng.
2 tháng đi học tiếng Anh, làm việc nhà, chăm sóc bản thân, học bơi và tập thể dục. Chặng tiếp theo là vô bệnh viện kiểm tra lại mọi thứ và tiếp tục những đợt điều trị mới.
2 tháng đó mình chỉ gặp lại sếp nhỏ 1 lần trong đám cưới, chỉ chào chứ không nói chuyện j nhiều. 2 tháng đó mình chỉ email cho sếp lớn 1 lần vào ngày sinh nhật. 2 tháng đó mình nhận được email của chị giám đốc tài chính. Đó là email có ý nghĩa nhất đối với mình, nó cho mình biết những cố gắng và sự chân thành của mình đã đơm hoa kết quả. Tình cảm nhận ra tuy có muộn màn nhưng sẽ bền chặt, mình tin thế.
2 tháng qua, mình tiêu tiền mẹ gửi, tiền em gái đưa. Mình có một chút xót xa và thấy không đành lòng nhưng rồi bạn hamster đã giúp mình vượt qua giai đoạn đó.
2 tháng qua, người mình nói chuyện nhiều nhất, đi cùng nhiều nhất là hamster. Đó là người bạn tốt nhất trong cuộc đời mình. Đó là người đã luôn lắng nghe, động viên và giúp đỡ mình, mọi thứ. Mình không biết đến khi nào mình mới trả hết cái ơn nghĩa này. Tình cảm hai anh em mình đã đi rất xa kể từ những ngày đầu mình và anh ấy làm việc chung ở Liên đội, ở Đoàn trường và cho đến bây giờ. Chẳng biết trong cuộc đời này mình có còn gặp được một người nào tốt thứ hai nào như anh ấy. Cảm ơn pạn, hamster đáng iu.
Mình còn một chặng đường rất dài phía trước để thực hiện được những dự định của mình. Bây giờ thì không nói chuyện buồn bã, thất vọng, lo sợ, bây giờ chỉ nói chuyện làm sao đủ thời gian để thực hiện hết mọi thứ. Thời gian qua nhanh một cách đáng sợ, một ngày mình ngủ dậy muộn, 1 tối mình đi uống cf, vậy là hết. Nếu không tập trung thì mình sẽ lại dậm chân tại chỗ như tất cả những lần trước thôi.
2 tháng qua, điều lớn nhất mình học được đó là cách vượt qua dư luận, vượt qua mọi nghi ngờ của mọi người. Mình đã thôi không còn phải mệt mỏi giải thích cho tất cả các câu hỏi của mọi người liên quan đến quyết định nghỉ làm đi học. Bây giờ thì dù cho cả thế giới có quay lưng lại với mình, mình vẫn sẽ đi con đường của mình.
Mình đã đủ sức mạnh và niềm tin đó rồi.
Rất nhiều thứ đã xảy ra, rất nhiều thời điểm chông chênh đã qua, rất nhiều nước mắt đã rơi, và bây giờ, mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều.
Mình tự tin đi con đường chông gai, gập ghềnh mà mình đã chọn.