Latest Tweets:

đường còn dài và còn nhiều chông gai…

Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn…

Mình ước gì bầu trời SG những ngày này cũng xanh ngắt một màu như cái ảnh trên. Chưa có năm nào trong số 7 năm sống ở Sg mình chứng kiến một năm mưa nhiều, mưa dai dẳng và mưa buồn như năm nay.

Ngày nào cũng hát bài đường xa ướt mưa riết rồi quen, hôm nào bước ra khỏi công ty thấy trời trong gió nhẹ lại thấy ngây ngây người.

Hôm nay là một ngày dài. Ngày đầu tiên mình khóc kể từ sau 1 năm 4 tháng mình đi làm ở đây. Mình ức…Và mình hiểu, chỉ có những người thân của mình mới thật sự yêu thương mình, lo lắng cho mình và sẵn sàng hy sinh cho mình vô điều kiện. Ngoài họ ra, đừng bao giờ trông chờ vào lòng tốt của kẻ khác.

Mình là một đứa rất, rất hiền.

Mình có thể đanh đá cá cày với bạn, có thể nhăn nhó khó chịu với em út, có khắt khe câu nệ với người thân nhưng mình chưa từng to tiếng với đồng nghiệp, chưa từng mở miệng đòi hỏi quyền lợi của mình, dù đó là cái hiển nhiên mình phải nhận được.

Và chính cái sự lành tính quá mức đó đã hại mình… một cách thê thảm.

Đóng 1.950k tiền phạt vì chậm thanh toán 1 cái hóa đơn mà lỗi không phải do mình, mình tiếc lắm. Hơn 1 tháng tiền nhà của mình. Mình lại đang ở những ngày khó khăn về tài chính. Nhưng nhìn thấy sự dửng dưng trên gương mặt chị kế toán trưởng, mình nén tiếng thở dài, nuốt nước mắt vào trong, đứng dậy đi lên. Mình nhận về một bài học đắt, rất đắt.

Mình còn 1 cái hóa đơn làm mất chưa biết giải quyết ra sao, lại không phải lỗi của mình. Nhưng mình là người gánh chịu.

Chưa bao giờ mình thấy cần 1 bờ vai cho mình khóc như lúc này. Mình chỉ muốn khóc cho thỏa những ấm ức trong lòng. Nhưng cuối cùng thì chỉ có mình với mình, đi về lặng lẽ, ăn mì tôm, nghe nhạc và viết những dòng này.

Có những thứ chỉ nên giữ lại trong lòng mà thôi.

Đường mình còn dài lắm, nếu phải khóc, hãy để dành nước mắt cho ngày sau. Ngày mình hạnh phúc và thành công.